Mùa đông xứ Bắc!

Có một đôi hơi già đi ra và một đôi hơi trẻ đi vào, hai người phụ nữ của hai đôi đấy đều mặc váy ngắn, người đi tất quần người không, chú quay sang hỏi sao phụ nữ chịu lạnh giỏi thế nhỉ, tôi bảo à thực ra họ cũng lạnh đấy nhưng mà họ cũng thích đẹp nữa, họ thích đẹp hơn. Chú bảo, nhưng mà rét thế này cơ mà. Phụ nữ giỏi thật.

Chú hỏi vì sao về lại Hà Nội (như nhiều người khác đã hỏi). Tôi bảo, có lẽ cái chất Bắc trong cháu mạnh quá, một trăm phần trăm luôn nên nơi chốn nào cháu đến dù dễ thương đến mấy thì cháu vẫn cảm thấy như mình chỉ đứng ngoài rìa, không bao giờ trở thành một phần của nó. Thanh xuân cháu ở đây, mọi mối quan hệ cháu gầy dựng ở đây, niềm vui nỗi đau cũng diễn ra ở nơi này, thành ra, dù có những lúc bế tắc chán ghét nhưng như chiếc lá khô, gió cuốn đi tận nơi nào thì cuối cùng vẫn đậu về mặt đất.

Chú kể vợ chồng chú được một người bà con cho toàn quyền sử dụng một căn biệt thự trong Sài Gòn, nhưng cô chú từ chối. Người ta hỏi vì sao, cần gì người ta cũng sắm cho đủ. Nhưng lý do duy nhất chỉ là vì Sài Gòn không có mùa đông. Thế đấy!

Tưởng như vớ vẩn nhưng lại rất máu thịt. Bắc bộ khác lắm. Người Bắc mình luôn sống trong mong chờ. Mùa hè nóng nực thì mong ngóng tới mùa thu để được mát mẻ, xong lại ngóng tới mùa đông để đón gió bấc, đón mưa phùn cho cái Tết chuẩn vị... cứ thế cứ thế, chả bao giờ chán. Cháu ngẫm mà xem, chả có cái thú nào bằng đâu...

Tôi nhớ cái lúc vừa ổn định nhà cửa ngoài này, tôi đã vội đi mua một lọ tinh dầu hạt mùi, một bánh xà phòng hạt mùi để tự xác tín rằng mình thực sự đã VỀ nhà rồi.


Nguồn: TH