Nhan Phúc Vinh: Để có cảm xúc với một cô gái với tôi rất khó

Mất thu nhập khi ra Hà Nội quay phim

- Có lý do gì đặc biệt khi anh chọn ra Hà Nội đóng phim một thời gian khá dài như vậy?

Tôi ra Hà Nội quay phim từ tháng 7 năm ngoái. Dự án cũng bị trì hoãn nhiều vì dịch bệnh nên bây giờ chúng tôi vẫn đang tiếp tục quay. Có nhiều lý do để tôi chọn ra Hà Nội đóng phim nhưng có 2 điều lớn nhất để tôi quyết định như vậy.

Thứ nhất, tôi tin tưởng vào những dự án của VFC. Tôi biết họ đầu tư về mặt sản xuất và mọi mặt rất tốt nên tôi có niềm tin rằng, họ sẽ làm ra một dự án tốt. Điều thứ 2 đó là tôi muốn thay đổi môi trường sống để có thêm những trải nghiệm về văn hóa, về mọi thứ trong cuộc sống của mình. Việc thay đổi này giúp bản thân tôi có thời gian nhìn lại mình và kéo theo những thay đổi và thích nghi phù hợp.

- Việc ra Hà Nội ảnh hưởng như thế nào tới công việc, thu nhập của anh?

Mất thu nhập là điều chắc chắn mà tôi thấy rõ trước khi lựa chọn ra Hà Nội lần này. Riêng về mặt thời gian, trung bình 1 tập phim VFC sản xuất sẽ mất gấp đôi thời gian trong Sài Gòn. Những lịch phim bị trùng tôi cũng phải lựa chọn ưu tiên cho phim này và có những lúc tôi phải bay đi bay về cũng mất nhiều thời gian, tiền bạc. Cả năm vừa rồi, tôi chỉ tập trung cho phim “Tình yêu và tham vọng” và những dự án còn dở chưa xong chứ không nhận mới. Tôi chỉ biết tập trung hết sức nhất cho dự án và mong mọi người sẽ đón nhận và có phản hồi tích cực.

- Lần đầu ra Hà Nội tham gia một dự án dài hơi, những cái anh không lường trước được là gì?

Khi mỗi làm một dự án, tôi đặt cảm xúc của bản thân lên trước, cụ thể là tôi có yêu thích và muốn làm nó hay không. Khi xác định rõ điều đó thì làm việc sẽ dễ dàng hơn, dễ đưa ra quyết định, không phải cân đong đo đếm mọi thứ. Tuy nhiên đây là một dự án rất dài hơi, có những cái tôi không lường trước được. Cụ thể là có một vài điều không đi theo kế hoạch khiến cảm xúc của tôi bị ảnh hưởng. Phần lớn những điều đó đều xuất phát từ vấn đề riêng tư của tôi thôi chứ không phải do môi trường tập thể. Nhưng tôi bắt buộc phải thích nghi với điều đó.

- Ngoài đời, tính cách anh giống và khác nhân vật Minh trong “Tình yêu và tham vọng” ở điểm nào?

Có một điểm giống lớn nhất giữa tôi và nhân vật Minh đó là mặt tình cảm. Đó cũng là lý do, tôi hay chọn những vai diễn có tính cách chung tình, nội tâm giống với Minh. Nói về nhân vật Minh, anh ta là một người đàn ông khô khan, một người đủ thành đạt, vứt bỏ mọi thứ vì tình yêu. Tình yêu với Minh là thứ rất quan trọng nhưng khi bị mất đi tình yêu đó, thế giới của anh ta bị suy sụp hoàn toàn. Khi Minh quay lại phụ giúp mẹ đó cũng chỉ là trách nhiệm. Một nhân vật như vậy hầu như không có đất diễn nhiều, mọi thứ đều gom vào nội tâm chứ không được thể hiện ra bên ngoài.

Riêng tôi, với sự từng trải, đời sống nội tâm là cái mà tôi cảm nhận được ở nhân vật. Đó là cái khó mà tôi phải làm sao để thể hiện cho mọi người hiểu. Tôi tin, sau này, khán giả có thể dần cảm nhận được nội tâm của Minh. Đây là dự án dài hơi và đây là nhân vật cần có thời gian để hiểu được.

Còn về điểm khác, tôi không quá khô khan như nhân vật Minh. Tính cách của anh ta có phần giống với tuổi trẻ của tôi - một người không thích chia sẻ với mọi người. Nhưng tại thời điểm này, tôi đã học được cách chia sẻ với những người tôi thực sự trân trọng hơn nhân vật Minh.

- Có kỷ niệm đóng phim nào khiến anh nhớ nhất?

Có lẽ là những cảnh quay ở Phú Yên và bên Séc. Nhân vật của tôi phần lớn xuất hiện ở văn phòng nên có phần khô khan nhàm chán, cộng với tâm lý nhân vật khiến tôi bị bó buộc trong một không gian kín lâu ngày không được thoát ra. Khi được quay ở những nơi đẹp và thoáng đãng, tôi cảm thấy như có một luồng sinh khí mới thực sự rất thoải mái.

- Tiếp xúc với anh tôi cảm nhận anh trầm tĩnh và đặc biệt. Người hoạt náo, năng động và cởi mở sẽ hợp với giới showbiz hơn, anh nghĩ sao về nhận xét của tôi?

Bạn biết không tôi cũng hay nói đùa với mọi người rằng, tôi không hiểu tại sao mình lại hoạt động showbiz được lâu như vậy với tính cách khép kín như thế này. Nhưng tôi thấy, mặt tích cực là tôi không bị phân tâm bởi nhiều luồng thông tin, có thể tập trung hoàn toàn vào những dự án mình làm. Tất nhiên, điều này cũng có phần tiêu cực. Tôi dễ dàng đóng cửa những cơ hội của mình. Nhưng hiện tại, tôi thấy vẫn ổn, không có vấn đề gì cả với cách sống như vậy.

Trước đây, phần lớn khi tôi đeo khẩu trang ra đường, mọi người nhận ra tôi đều từ chối, thậm chí lảng đi. Tôi chỉ muốn mọi người quan tâm tới những cái tôi đang làm chứ không phải đời sống cá nhân. Bây giờ tôi dần nhận ra, mình phải tương tác nhiều hơn một chút với mọi người. Khán giả có tình cảm với vai diễn, yêu quý mình nên việc họ muốn tiếp xúc và chia sẻ cảm xúc cũng là điều dễ hiểu. Tôi ghi nhận điều đó và phải đáp lại tình cảm của những người yêu mến mình.

Thích tìm kiếm những nỗi đau khổ về cảm xúc tiêu cực

- Có khi nào anh bị stress vì thị phi showbiz?

Tôi chỉ stress khi chính tôi đặt mình vào những hoàn cảnh drama về đời sống cảm xúc. Tôi từng nói, mình là người có ‘thú đau thương’ trong người. Tôi thích tìm kiếm những nỗi đau khổ về cảm xúc tiêu cực. Có người sẽ bị chìm luôn và có người sẽ tốt hơn, mạnh mẽ hơn khi vượt qua. Tôi nghĩ đó là chìa khóa giúp tôi ngày càng đi lên, không bị chững lại. Nhưng mặt không tốt là tôi bị quá nhiều vết thương về cảm xúc bên trong.

- Hệ quả nghiêm trọng nhất của ‘thú đau thương’ này là gì?

Cảm xúc trong đời sống thật của tôi bị chai sạn nhiều. Đơn giản bây giờ để có cảm xúc với một cô gái với tôi là rất khó. Tôi thấy khó chia sẻ với người khác, rất muốn đặt niềm tin vào người khác nhưng không dễ để tìm ra người như vậy.

Cũng chính bởi là người sống cảm xúc nên tôi hay bị nhân vật lấn át cuộc sống thực của mình. Có những thời điểm khi hoàn thành một vai diễn, tôi phải mất cả tháng để thoát khỏi nhân vật. Mỗi khi bị như vậy, tôi không nói chuyện, giao tiếp và gặp ai mà chỉ ở nhà một mình, ăn uống duy trì sự sống và nằm suy nghĩ về nhiều thứ.

- Anh làm thế nào để cảm xúc không bị ảnh hưởng tới công việc?

Nói hoàn toàn không ảnh hưởng là không thể nhưng tôi sẽ kiểm soát mức ít nhất sự ảnh hưởng đó. Tôi nghĩ, cái đó cũng phải học để được như vậy. Trước kia tôi rất nóng tính, bây giờ tôi cũng nóng nhưng trước khi bùng phát điều đó, tôi lùi lại và hít một hơi để xem nên hay không. Tôi nghĩ tuổi tác khiến tôi có được suy nghĩ đó. Khi tôi sống chậm lại sẽ lắng nghe được nhiều hơn. Những người có nhiều trải nghiệm đưa ra lời khuyên đúng đắn, tôi nghĩ mình sẽ thay đổi được.

Tôi nuôi dưỡng sự cô đơn

- Đẹp trai nhưng tại sao anh vẫn mãi cô đơn?

Tôi ít ra đường, xong công việc thì về nhà, không thích đi cà phê bạn bè... Tôi thích ở nhà, là người hướng nội, trừ những hoạt động thể thao. Thời gian cách ly xã hội, tôi vẫn thấy rất vui vẻ, ăn ngủ nghỉ chăm sóc sức khỏe chờ đợi mọi thứ trở lại bình thường.

Có lẽ tôi nuôi dưỡng sự cô đơn. Không biết từ lúc nào, nó giống như hạt mầm trong bản thân tôi và dần lớn lên lúc nào không hay. Cô đơn giúp tôi tự tin sống tốt ở mọi nơi, rèn luyện cho tôi về kỹ năng sống, nhắc nhở tôi có trách nhiệm với chính bản thân mình. Tôi luôn ý thức mình là người duy nhất bảo vệ mình. Tôi nghĩ đến một giai đoạn nào đó tôi sẽ vượt qua điều đó, và mọi thứ sẽ khác đi. Với tôi, cuộc đời là cái duyên, nghề diễn cũng là cái duyên.

- Nhiều người cô đơn mãi đến một lúc nào đó sẽ cần người chia sẻ, anh thì sao?

Có chứ, tôi cũng vậy nhưng tôi vẫn kệ. Nó là giai đoạn mà mọi người phải quyết định lựa chọn giữa công việc và tình cảm. Đôi khi tôi tập trung quá nhiều vào công việc khiến vấn đề đời sống tình cảm cá nhân bị ảnh hưởng đôi chút. Điều đó có nghĩa là tôi sẽ cần một người rất hiểu mình, có lẽ người đó chưa xuất hiện.

- Một cô gái như thế nào khiến anh có cảm tình?

Từ nhỏ, tôi đã biết giữ khoảng cách nhất định với những người xung quanh. Đối với tôi, một người đàn ông bị đánh giá là đào hoa, gặp ai cũng thích là điều cấm kỵ. Tôi luôn giữ khoảng cách cực kỳ an toàn để không bị mọi người nói vậy. Đó là thói quen của tôi trong một thời gian dài. Để có cảm xúc với một người, tôi phải chủ động tiến về phía họ, đào sâu về họ mới có thể tiến tới một mối quan hệ nào đó. Để nhìn nhau có cảm xúc có lẽ với tôi là không thể.

Một cô gái hiểu chuyện, biết cách cư xử với mọi người xung quanh và người đó ít nhất phải có đam mê là người mà tôi sẽ có cảm tình. Dù đam mê đó là gì nhưng mà họ phải có đam mê và nghiêm túc đeo đuổi cuộc sống.

- Chắc hẳn đã có nhiều cô gái tỏ tình thầm yêu anh?

Tôi sợ bị tỏ tình. Tôi không bao giờ chủ động khiến người khác thích mình hay khiến người ta để ý. Tôi rất sợ khi bị tỏ tình, vì thấy ngại, không biết nên cư xử lại như thế nào. Để từ chối mà vẫn vui vẻ, không tổn thương nhau rất khó. Thường tôi không biết cách từ chối nên dễ làm người khác buồn phiền. Tôi thường im lặng để tìm giải pháp. Nhưng sự im lặng đó lại khiến người khác càng bực mình. Vấn đề của tôi là vậy, xuất phát điểm là nghĩ cho người khác nhưng kết quả lại khiến người khác buồn nhiều hơn. Tôi đang phải học cách thay đổi điều đó.

Nguồn: Báo VietnamNet